Giã Từ Dĩ Vãng
Đêm. Và cơn gió lạnh chờ tới thúc từng hồi vào sau lưng áo căng phồng. Lạnh đến tê người. Quán café này vốn đã lạnh, hôm nay cũng chỉ mình em cô đơn bên ly cafe hết khói. Cuộc sống giống như những cơn gió cứ mãi quẩn quanh người ta mãi để hối thúc, để vuốt ve và còn làm người ta có cả cảm giác rợn lên nỗi đau. Hình như em đã qua tuổi để biết đau và chỉ có thể thấy nơi này, góc bàn này, ly café này mới là cảm giác. Còn em, đã xa rồi một thời dĩ vãng.
Đếm ngược thời gian 3 năm, 3 tháng, tuần thứ 3 của tháng 7, sinh nhật anh. Một thời gian tóc anh bồng bềnh nâu hạt dẻ, đôi mắt buồn xanh thẳm và cánh mũi dài trên khuôn mặt vuông nam tính. Đi trên phố, dẫu em có diện và nổi bật cách mấy người ta cũng chỉ nhìn anh và trầm trồ. Vì thế, cách tốt nhất là tông xuyệt tông, em cũng chọn những cách thể hiện cho người khác thấy tình cảm của em với anh hợp thời trang mà vẫn dịu dàng. Giống như một cặp diễn ăn ý trên sàn catwalk, em nên theo một phong cách cổ điển trong anh đã định sẵn.
Chiều hôm nay em đang mải tìm một món quà thật độc đáo khi anh bận chút chuyện gì đó trên phố Wall. Tất cả mọi thứ hôm nay thật suôn sẻ và nhanh chóng. Đó là lí do em tự thưởng cho mình một cuộc dạo bộ tung tăng ra công viên.
Giữa thành phố ồn ào, đây là nơi bình yên đến ấn tượng và anh quyết định hẹn hò em lần đầu tiên tại công viên này. Những đôi tình nhân quấn quýt bên thảm cỏ và tiếng cười phấn khích của gia đình bên giỏ picnic cuối tuần, em mỉm cười và nghĩ xem liệu có nên rủ anh tới đây vào thứ 7 tuần kế. Trên tay anh sẽ là cành hoa hồng đỏ, sóng bước bên em với ánh mắt không bao giờ em biết nghi ngờ. Và lạ quá, đúng cứ như thể sự thật, ở bên kia hồ nước giữa công viên, một cô gái tóc vàng cầm cành hồng đỏ thắm đang ôm ghì lấy anh. Một nụ hôn say đắm trên ghế đá lãng mạn và giỏ đồ trên tay em rơi bụp..
Đôi khi em tự hào về điều đó. Rằng cuộc sống dễ dàng đánh rơi tình duyên đâu đó như là đánh rơi chìa khóa, cái bóp hay đại loại tiếc nuối hơn là thẻ Visa. Trong khi em đã cho mọi người thấy rằng em cũng sẵn sàng bỏ quên anh như những thứ vẫn phải mang theo hàng ngày khác. Chỉ là những xao động nhỏ khi bắt gặp ánh mắt anh nhìn ai quá trìu mến và rồi thế thôi, em tin anh. Chỉ có mình em, anh đã hứa thế. Và mình chỉ có thể là bạn, em cũng nhẹ nhàng nói chia tay như thế.
Chỉ là chút bình yên dưới cánh thiên nga mà thôi. Em vật vờ trở về quê hương như người bại trận hay như cách người ta thường nói là không chịu nổi guồng quay ở nước ngoài. Không có gì là tự nhiên và chẳng có gì là mất đi. Em thầm lặng giữ kín mọi nỗi đau khăn gói về nước như là đã hoàn thành khóa học. Vẫn còn đó thứ tình cảm với anh ngân ngấn trong lòng nhưng nó cũng đã trở thành nỗi buồn mà em chưa thể bật khóc.
| |
|
| |
Đã không còn gì, đã hết thật rồi. Em tự an ủi mình như thế mỗi đêm mất ngủ vì thiếu hơi thở của anh, vòng tay của anh. Và em cố tìm giấc ngủ trong nỗi tuyệt vọng. Bao ngày tháng êm đềm lại tựa giấc chiêm bao và em thì không thể tìm lại nó. Anh đã ở lại phương trời của anh, và em đã về lại góc trời riêng em. Nghìn dặm cách xa là ngàn dặm thương nhớ. Đôi mắt xanh cứ ám ảnh em mỗi đêm về còn ban ngày thấy đâu cũng là anh bồng bềnh mái tóc hạt dẻ. Lời chia tay em nói giản đơn là thế, tiếc là suy nghĩ của mỗi người hình như tự có chân để tìm lại những góc khuất xưa.. Em cô đơn và lẻ loi lắm, anh biết không!?
Giã từ, dĩ vãng qua đi còn vương chi kiếp tội tình
Giã từ dĩ vãng mây trôi đã xa rời xa quê nhà
Giã từ quên niềm cay đắng quên đi giọt nước mắt rơi
Giã từ, giã từ dẫu là chẳng còn chi nữa hỡi
Giã từ dĩ vãng qua đi muà xuân nắng ấm tình nồng
Giã từ dĩ vãng xa xôi lỡ sao sầu vương mắt ai
Giã từ cho ta nhung nhớ yêu thương người mãi mãi thôi
Giã từ, giã từ dĩ vãng xưa qua trong mơ
Thôi thì, người ta đã tự đập bể những mộng mơ, nào phải đâu tự em buông tay không đỡ. Càng muốn dứt khoát thì càng thấy bức bối. Giá mà người ta có thể đến phòng thất lạc trình báo về tình yêu lỡ biến đi đâu đó như thể đồ bị đánh rơi có thể tìm lại. Em đã từng muốn gặp ai đó để hỏi về anh, về cuộc sống và rằng anh có hạnh phúc không. Nhưng em chẳng dám để tâm trí mình bị tổn thương thêm nữa. Thà cứ giữ lấy anh trong tim để yêu mãi mãi còn hơn san sẻ nó cho thứ niềm vui cao thượng rằng anh sẽ vui vẻ bên ai đó.
Em đã ích kỉ đến thế sao, những nụ hôn nồng nàn, những buổi hẹn hò lãng mạn hay những bữa tiệc dù không muốn em vẫn tham gia cùng anh. Hình như điều dễ hiểu nhất là nếu cho đi nhiều thường làm người ta thấy nhàm chán. Em đã không nhận ra điều đó ở anh, một người hay đi tìm thú vui mới. Giờ thì em đã biết một người đào hoa khác một người trồng hoa chỉ ở chỗ một người biết thưởng thức và người kia muốn giữ gìn. Có thể, sự muộn màng này sẽ có thể làm em biết khóc...
Thôi nhé, tạm biệt anh! Dù có thế nào đi nữa, anh vẫn là nỗi niềm cay đắng trong em: muốn yêu mà đành phải bỏ lại. Từng ấy xót xa em chỉ để sau mỗi nụ cười tươi tắn. Như thiên nga giấu đôi bàn chân mệt mỏi vì đạp nước cho vẻ yên bình ngự trị với vẻ đẹp kiêu sa. Dù sao giờ đây, người ta vẫn lại ngưỡng mộ em, không có anh cùng một con đường, một mình em trên sàn diễn và giã từ hình ảnh cổ điển xưa...
Huy Hoàng
Dịch

Các ý kiến mới nhất